Cô ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi sung sướng.
- Một con ngựa nhồi bông á?
- Một con ngựa mà tớ có thể cưỡi đi khắp nơi ý.
- Một con ngựa, ở đây, ở Tam Lý Đồn á? Nó ở đâu cơ?
Vẻ tò mò của cô ấy làm tôi khoái chí. Tôi lao đến chuồng ngựa và cưỡi
ngựa quay trở lại chỗ cô ấy.
Chỉ thoáng nhìn qua, cục cưng của tôi đã hiểu ra mọi chuyện.
Cô ấy nhún vai và nói với thái độ hoàn toàn thờ ơ, mà thậm chí còn
không thèm bố thí cho tôi một câu bông đùa:
- Đây không phải là ngựa, mà là một chiếc xe đạp.
- Đây là một con ngựa, tôi bình tĩnh cam đoan.
Niềm tin tuyệt đối của tôi chẳng giúp ích được gì. Elena không thèm
nghe nữa.
Ở Bắc Kinh, sở hữu một chiếc xe đạp to đẹp là chuyện bình thường như
thể mỗi người có hai chân vậy. Trong cuộc sống của tôi, chiếc xe đạp đã trở
thành huyền thoại đến mức nó được nâng tầm lên thành một chú ngựa.
Trong mắt tôi, sự thật này vững chắc đến nỗi tôi thấy hoàn toàn không
cần phải chứng minh đây là một con vật sống. Thậm chí tôi còn không hề
nghĩ Elena có thể coi nó là thứ gì khác ngoài một con ngựa.