trong đầu tôi bị hút ra ngoài chỉ sau một giây. Một khoảng trống rỗng chói
tai lấp đầy sọ tôi và tôi thấy nỗi đau khổ tan biến cùng lúc với tư duy.
Chú ngựa và tôi không khác gì một ngôi sao băng vụt qua Thành phố
Quạt.
Vào thời đó, ở Bắc Kinh gần như không có xe hơi. Ta có thể phi nước
đại mà không phải dừng lại ở ngã tư, cũng chẳng cần quan sát hoặc chú ý.
Cuộc đua đáng kinh ngạc của tôi kéo dài bốn giờ đồng hồ.
Khi trở về khu biệt cư, tôi chỉ còn là một kẻ ngơ ngẩn.
“Phải làm gì đó.” Tôi đã làm một việc rồi đấy chứ: tôi chìm trong tốc độ
suốt nhiều giờ ở khắp nơi trong thành phố.
Tất nhiên, Elena chẳng biết gì về chuyện này. Ở một khía cạnh nào đó,
chính điều này khiến cho cuộc đua trở nên cao đẹp hơn.
Tôi rất tự hào về nét cao quý của cuộc đua không vụ lợi này. Nhưng sẽ
thật phí phạm nếu không kể cho Elena về niềm tự hào ấy.
Ngày hôm sau, tôi đến gặp cô ấy với vẻ mặt rất bí hiểm.
Cô ấy không thèm nhìn tôi.
Tôi không mảy may lo lắng. Rồi cô ấy sẽ phải nhìn tôi.
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy trên bờ tường và dửng dưng nói:
- Tớ có một con ngựa đấy.