Và tôi thấy tình trạng đó rất đáng tiếc. Bởi lẽ cô ấy còn khiến tôi nếm
mùi đau khổ nữa. Cảm giác này khiến tôi vô cùng khó chịu.
Thế nhưng, tôi không thể nào hối hận vì đã yêu Elena, cũng không thể
hối tiếc vì cô ấy tồn tại trên đời. Ta không thể nào lấy làm tiếc vì một tạo
vật như thế lại tồn tại. Và nếu cô ấy tồn tại, thì yêu cô ấy là việc không thể
tránh khỏi.
Ngay từ khi bắt đầu yêu cô ấy - nghĩa là ngay từ giây phút đầu tiên -, tôi
đã nghĩ rằng phải làm một việc gì đó. Khẩu hiệu này cứ khắc sâu và theo
sát tôi đến tận cuối cuộc tình này.
“Phải làm một việc gì đó.
“Bởi vì tôi yêu Elena, bởi vì cô ấy là người xinh đẹp nhất, bởi vì trên trái
đất này có một người cao quý đến thế, bởi vì tôi đã gặp cô ấy, bởi vì - dù
rằng cô ấy không biết - cô ấy là người yêu của tôi, cho nên phải làm một
việc gì đó.
“Một việc gì đó vĩ đại, tuyệt vời - một việc gì đó xứng với cô ấy và xứng
với tình yêu của tôi.
“Giết một tên người Đức chẳng hạn. Nhưng người ta sẽ không để tôi làm
thế. Các tù binh luôn được trả tự do. Lại là trò của người lớn và Công ước
Giơnevơ đấy mà. Cuộc chiến tranh này bị dàn xếp trước rồi.
“Không. Phải là việc gì đó tôi có thể làm một mình. Một việc có thể gây
ấn tượng với Elena.”
Tôi cảm thấy cơn tuyệt vọng dâng trào, nó như chặt đứt đôi chân tôi. Tôi
ngồi phịch xuống nền bê tông. Niềm tin rằng mình bất lực khiến tôi không
thể cử động nổi.