Tôi cho cô ấy biết tin này bằng một cách rất đơn giản. Việc tôi phải
thông báo cho cô ấy là một chuyện hết sức tự nhiên:
- Cậu phải yêu tớ.
Cô ấy hạ cố nhìn tôi, nhưng tôi không cần cái nhìn ấy. Cô ấy khẽ cười
đầy khinh thường. Rõ ràng là tôi vừa nói ra một điều ngu ngốc. Thế nên
phải giải thích cho cô ấy tại sao điều đó không ngu ngốc:
- Cậu phải yêu tớ bởi vì tớ yêu cậu. Cậu có hiểu không?
Tôi tưởng mọi việc sẽ ổn thỏa với chút thông tin bổ sung ấy. Nhưng
Elena lại phá lên cười to hơn.
Tôi cảm thấy bị tổn thương và thật là ngượng.
- Tại sao cậu lại cười?
Bằng giọng nói chậm rãi, kiêu kỳ và giễu cợt, cô ấy trả lời:
- Bởi vì cậu thật ngốc.
Lời tỏ tình đầu tiên của tôi được đón nhận như thế đấy.
Tôi đã được khám phá nhiều cảm xúc cùng một lúc: sự ngưỡng mộ, tình
yêu, lòng vị tha và sự nhục nhã.
Vở kịch bốn hồi này diễn ra với tôi theo đúng trình tự ngay từ ngày đầu
tiên. Tôi rút ra kết luận rằng hẳn phải có các mối liên hệ lô gíc giữa bốn tai
nạn đó. Vì vậy đáng lẽ ra phải tránh tai nạn thứ nhất, nhưng đã quá muộn
rồi. Dù sao đi nữa, tôi không chắc là lúc đó mình có quyền lựa chọn.