Tôi không muốn động đậy gì nữa hết. Tôi muốn mình héo mòn. Tôi sẽ
cứ như thế, ngồi yên trên nền bê tông, chẳng làm gì cả, không uống, không
ăn, cho đến lúc chết. Tôi sẽ chết rất nhanh và cục cưng của tôi sẽ thấy thật
ấn tượng.
Không, như thế không được. Sẽ có người đến bắt tôi đứng dậy và cho tôi
ăn uống qua một cái phễu. Người lớn sẽ biến tôi thành trò cười mất.
Vậy mọi chuyện sẽ đảo ngược lại. Vì không có quyền được bất động nên
tôi sẽ hoạt động. Rồi sẽ biết tay tôi.
Nỗi đau khổ đã khiến tôi hóa đá và tôi đã phải cần tới một nỗ lực phi
thường mới chuyển dời được cơ thể ấy.
Tôi chạy đến chuồng ngựa rồi nhảy phóc lên lưng ngựa.
Toán lính canh để cho tôi đi ra mà không hỏi gì.
(Lính gác người Trung Quốc dễ dãi đến mức luôn làm tôi ngạc nhiên.
Tôi hơi bực mình vì họ không thấy tôi khả nghi. Trong suốt ba năm ở Tam
Lý Đồn, người ta chưa bao giờ khám xét tôi. Có cái gì đó đang mục ruỗng
trong hệ thống này.)
Trên đại lộ Xấu xí Ở được, tôi thúc ngựa phi nước đại với tốc độ đáng
kinh ngạc nhất trong lịch sử vận tốc.
Không gì có thể ngăn được chú ngựa của tôi. Tôi không thể nói được con
ngựa hay kỵ sĩ đang điên dại hơn. Chúng tôi đang cùng nhau lồng lên.
Ngay lập tức, trí óc tôi vượt qua bức tường âm thanh. Đầu tôi giống như
một khoang trên máy bay, đột nhiên một ô cửa sổ vỡ tan và các thứ bên