Cuộc chạm trán giữa tôi và Elena không phải là một cuộc chuyển giao
quyền lực - tôi chẳng có quyền lực gì và không bận tâm vì điều đó - mà là
một sự dịch chuyển về tinh thần: từ nay, trung tâm thế giới đã lệch ra khỏi
tôi. Và tôi sẽ bất chấp tất cả để tiến lại gần nó.
Tôi khám phá ra rằng lại gần cô ấy thôi thì chưa đủ. Mà tôi phải trở nên
quan trọng trong mắt cô ấy. Mọi việc lại không được như thế. Cô ấy không
chú ý đến tôi. Nói đúng ra, dường như chẳng có gì thu hút được cô ấy. Cô
ấy chẳng nhìn gì và cũng chẳng nói gì. Cô ấy có vẻ hài lòng với việc sống ở
thế giới bên trong của mình. Thế nhưng, có thể thấy cô ấy cảm nhận được
rằng mình đang được chú ý và rất thích thú vì điều đó.
Tôi sẽ phải mất nhiều thời gian mới hiểu ra được chỉ có một điều quan
trọng nhất đối với Elena: được để ý.
Vì vậy, tôi vô tình khiến cô ấy rất sung sướng: tôi dán mắt nhìn như
muốn nuốt chửng cô ấy. Tôi không thể nào rời mắt khỏi cô ấy. Tôi chưa
từng nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ đến thế. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bị ấn
tượng bởi vẻ đẹp của ai đó. Tôi đã gặp rất nhiều người xinh đẹp nhưng họ
không thu hút được sự chú ý của tôi. Vì những lý do mà chính tôi cũng
chưa biết, vẻ đẹp của Elena cứ ám ảnh tôi.
Tôi đã yêu cô ấy ngay từ giây phút đầu tiên. Làm sao có thể giải thích
những chuyện như thế được? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu một
người nào đó, dù là ai đi chăng nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ vẻ đẹp của một
người lại có thể làm nảy sinh cảm xúc. Ấy thế mà mọi việc đã bắt đầu vào
thời khắc tôi nhìn thấy cô ấy, với uy quyền tuyệt đối: cô ấy là người xinh
đẹp nhất, vì thế tôi yêu cô ấy, vì thế cô ấy trở thành trung tâm của thế giới.
Điều bí ẩn cứ kéo dài mãi. Tôi hiểu ra rằng mình không thể chỉ yêu cô ấy
mà thôi: cô ấy cũng phải yêu tôi nữa. Tại sao ư? Vì như thế đấy.