minh nghĩ xấu về cục cưng của tôi.
- Chiến tranh thật tuyệt vời, tôi sửa lại.
Cô ấy làm như không nghe thấy gì. Cô ấy có biệt tài giả vờ như đang
không nghe.
Lúc nào cô ấy cũng có vẻ chẳng cần gì và cũng chẳng cần ai.
Cô ấy sống như thể chỉ cần mãi mãi là người xinh đẹp nhất và có mái tóc
thật dài thôi là đủ.
Tôi chưa bao giờ có bạn, dù là trai hay gái. Thậm chí tôi còn chẳng nghĩ
tới chuyện có bạn. Có bạn để làm gì nhỉ? Tôi đang sống vui vẻ với đồng
bọn của tôi rồi.
Tôi cần có bố mẹ, kẻ thù và bạn chiến đấu. Ở mức độ thấp hơn, tôi cần
có nô tì và khán giả - đó là vấn đề đẳng cấp.
Những ai không thuộc năm nhóm người đó thì cũng không cần phải tồn
tại làm gì.
Huống chi là những người có thể sẽ trở thành bạn.
Bố mẹ tôi cũng có bạn bè. Đó là những người mà bố mẹ tôi gặp gỡ để
cùng uống các loại rượu đủ màu sắc. Cứ như thể là bố mẹ tôi không thể
uống nếu thiếu họ!
Ngoài việc đó ra, bạn bè còn dùng để kể chuyện và hóng chuyện. Ta kể
cho họ những câu chuyện tầm phào, họ cười lăn lộn rồi kể những chuyện
khác. Và rồi họ ăn uống.