Chiến tranh là trò chơi quý tộc nhất. Nó giống như một chiếc rương đựng
kho báu: ta phải phá khóa để mở chiếc rương ra và ánh sáng của châu báu
chiếu lên mặt ta - những đồng tiền vàng, ngọc trai và đá quý, và đặc biệt là
bạo lực điên dại, hiểm nguy to lớn, sự cướp phá, nỗi khiếp sợ không ngừng
và, cuối cùng, nữ hoàng của những viên kim cương, đó là sự tự do, tự tại
đang thổi vào tai chúng ta và biến chúng ta thành người khổng lồ.
Thật tuyệt khi không thể ra khỏi khu biệt cư! Tự do không được đo đếm
bằng số mét vuông có thể sử dụng. Tự do có nghĩa là cuối cùng chúng tôi
cũng được bỏ mặc cho chơi với nhau. Người lớn không thể tặng cho trẻ con
món quà nào đẹp đẽ hơn là việc quên hẳn chúng đi.
Bị chính quyền Trung Quốc và người lớn bỏ mặc, bọn trẻ ở Tam Lý Đồn
là những cá nhân duy nhất ở nước Trung Hoa nhân dân. Chúng có được sự
cuồng dại, tính anh dũng và sự hung bạo kỳ lạ của đất nước này
Thật kém cỏi khi chơi bất kỳ trò nào khác ngoài trò đánh trận.
Đó chính là điều mà Elena không bao giờ muốn hiểu.
Elena chẳng muốn hiểu gì hết.
Ngay từ ngày đầu tiên, cô ấy xử sự như thể đã hiểu tất cả mọi chuyện.
Và cô ấy đầy tính thuyết phục. Cô ấy có ý kiến riêng và không bao giờ tìm
cách chứng minh ý kiến của mình. Cô ấy ít nói, với vẻ tự tin đầy kiêu kỳ và
thản nhiên.
- Tớ không muốn chơi đánh trận. Trò đấy chẳng có gì hay.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình là người duy nhất nghe thấy câu
nói báng bổ ấy. Tôi sẽ ỉm vụ này đi. Nhất thiết không được để quân Đồng