Đôi khi bạn bè cũng nhảy múa. Màn biểu diễn ấy khiến người ta rụng
rời.
Nói tóm lại, bạn bè là loại người mà chúng ta gặp để cùng họ thực hiện
những hành động phi lý, thậm chí là lố bịch, hoặc hăng hái lao vào những
hoạt động bình thường, nhưng lại chẳng cần thiết phải có mặt bạn bè.
Có bạn bè chính là dấu hiệu cho thấy sự xuống dốc.
Anh chị tôi cũng có bạn. Nhưng có thể tha thứ cho họ về chuyện này, vì
đám bạn đó cũng chính là bạn chiến đấu của họ. Tình bạn nảy nở từ tình
bác ái trong chiến đấu. Không việc gì phải xấu hổ vì điều đó cả.
Còn tôi, tôi là trinh sát. Tôi chiến đấu đơn độc. Có bạn bè, điều ấy chỉ tốt
đối với những người khác thôi.
Còn tình yêu, nó còn ít liên quan đến tôi hơn cả bạn bè. Đó là một thứ kỳ
cục và liên quan đến địa lý: những câu chuyện trong Nghìn lẻ một đêm cho
thấy tình yêu thường tập trung ở các nước Trung Đông. Tôi thì lại ở quá xa
về phía Đông.
Trái với những gì người ta vẫn nghĩ, thái độ của tôi đối với người khác
không hề kiêu căng. Chỉ là một thái độ hợp lý. Cả thế giới đều hội tụ ở tôi:
đó không phải lỗi của tôi, điều này không phải do tôi quyết định. Đó là một
dữ kiện có sẵn và tôi phải thích ứng với nó. Tại sao tôi lại phải quan tâm
đến bạn bè chứ? Họ chẳng có vai trò gì trong sự tồn tại của tôi. Tôi là trung
tâm của thế giới: họ không thể khiến tôi trở nên trung tâm hơn nữa được.
Mối quan hệ quan trọng duy nhất chính là mối quan hệ giữa một người
với chú ngựa của mình.