lý này. Cũng giống như xây bể bơi nhưng không cho một giọt nước nào vào
đó.
Thêm nữa, chúng tôi rất mong chờ vụ hỏa hoạn đó. Sau cuộc điều tra, cả
thế giới sẽ biết rằng dân tộc Trung Hoa đã, có thể nói là, kết tội chết hàng
trăm người nước ngoài. Và không những trở thành anh hùng, chúng tôi sẽ
được nâng lên tầm những người bị đàn áp chính trị - những chiến sĩ quyết
tử quốc tế. Nói thật là chúng tôi sẽ không phí thời gian, ở đất nước này.
(Chúng tôi thật là ngây thơ. Khi có hỏa hoạn và sau cuộc điều tra, vụ tai
tiếng liên quan đến cái khóa hẳn sẽ được khéo léo ỉm đi.)
Đương nhiên là chúng tôi giấu bố mẹ một vụ béo bở như thế. Nếu bố mẹ
can thiệp vào, chúng tôi sẽ mất đứt cơ hội trở thành chiến sĩ cảm tử. Hơn
nữa, chúng tôi không thích người lớn nhúng tay vào chuyện của mình. Họ
sẽ làm mọi chuyện trở nên nhạt nhẽo. Họ không hề quen với những gì hào
hùng. Họ chỉ nghĩ đến nhân quyền, quần vợt và đánh bài brit. Có vẻ như họ
không nhận ra rằng, đây là lần duy nhất trong cuộc đời vô vị của họ, có
người tạo cho họ cơ hội trở thành người hùng.
Là những người tầm thường, họ chỉ quan tâm đến cuộc sống mà thôi.
Chúng tôi cũng thế, nhưng với điều kiện chúng tôi có thể gắn liền cuộc
sống với danh tiếng của mình, bằng cách hy sinh cuộc sống vì một vụ hỏa
hoạn hoành tráng chẳng hạn.
(Thực ra, nếu đám cháy ấy xảy ra thật, chúng tôi cũng phải chịu trách
nhiệm ngang bằng với đám lính gác Trung Quốc. Chúng tôi mơ hồ ý thức
được điều đó nhưng lại không thấy cắn rứt chút nào. Còn tôi thì mặc kệ,
nhất là khi cả Elena và gia đình tôi đều không sống trong tòa nhà đó.)
Tuy nhiên, tin tuyệt vời này cũng gây ra một bất tiện không nhỏ: chúng
tôi không còn lối vào căn cứ nữa.