Chúng tôi cũng không đề cập đến câu hỏi ngu ngốc về tương lai của
chúng tôi. Có thể là vì, theo bản năng, chúng tôi đều đã tìm ra câu trả lời
duy nhất đúng: “Khi nào lớn, tôi sẽ nghĩ về hồi còn bé.”
Đương nhiên là người lớn sống vì trẻ nhỏ. Bố mẹ và đồng bọn của họ có
mặt trên đời là để con cái họ không phải lo lắng về những chuyện phụ trợ
như cái ăn, chỗ ở - là để bọn trẻ có thể đảm nhiệm đầy đủ vai trò cốt yếu
của chúng, đó là làm trẻ con, tức là sống.
Tôi luôn tò mò về những đứa trẻ có thể thao thao bất tuyệt về tương lai
của chúng. Khi người ta đặt cho tôi câu hỏi quen thuộc: “Lớn lên cháu sẽ
làm gì?”, tôi luôn luôn trả lời rằng tôi sẽ “làm” Giải Nobel Y học hoặc
chiến sĩ cảm tử, hoặc là cả hai. Và tôi trả lời rất nhanh, không phải để gây
ấn tượng, mà ngược lại: câu trả lời đã được chuẩn bị từ trước đó giúp tôi
nhanh chóng thoát khỏi chủ đề phi lý này.
Trừu tượng hơn là phi lý: trong thâm tâm, tôi tin chắc rằng mình sẽ
không bao giờ trở thành người lớn. Thời gian sẽ kéo dài quá lâu để việc đó
có thể xảy ra. Tôi bảy tuổi: tám mươi tư tháng vừa qua dường như dài vô
tận đối với tôi. Cuộc đời tôi quả là dài! Chỉ mới nghĩ đến chuyện tôi có thể
còn sống thêm ngần ấy năm nữa là tôi đã thấy choáng váng. Thêm bảy năm
nữa! Không. Thế là quá nhiều. Chắc chắn tôi sẽ dừng lại ở mười hoặc mười
hai tuổi, khi đã quá chán chê. Vả lại, bây giờ tôi đã thấy sắp chán rồi: có rất
nhiều chuyện xảy ra với tôi!
Vì vậy, khi tôi nói đến giải Nobel Y học của mình hoặc đến chiến sĩ cảm
tử, đấy không phải lời nói hão huyền: đó là một câu trả lời trừu tượng cho
một câu hỏi trừu tượng. Hơn nữa, tôi không thấy hai nghề đấy có gì vĩ đại
đến thế. Nghề nghiệp duy nhất khiến tôi thực sự tôn trọng là nghề lính, và
đặc biệt là lính trinh sát. Hiện giờ tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sau này -