ngẩn đó cũng giống như hỏi một nghệ sĩ xiếc xem anh ta sẽ làm gì nếu anh
ta là kế toán.
- Cái váy của cậu ở đâu ra thế?
Lần này cô ấy mới thèm trả lời. Thông thường là:
- Mẹ tớ may đấy. Mẹ tớ may vá rất giỏi.
Hoặc là:
- Mẹ mua cho tớ ở Turin đấy.
Cô ấy đến từ thành phố đó. Bátđa cũng không làm tôi thấy kỳ lạ hơn.
Cô ấy thường mặc đồ màu trắng. Màu này vô cùng hợp với cô ấy.
Mái tóc óng mượt của cô ấy dài đến mức, dù đã được tết lại nhưng nó
vẫn dài đến ngang mông. Mẹ cô ấy chưa bao giờ cho phép một người hầu
gái Trung Quốc nào được chạm vào chúng: chính bà ấy là người nâng niu
kho báu của con gái một cách chậm rãi và đầy say mê.
Tôi thích chỉ có một bím tóc, nhưng Trê thường tết cho tôi hai bím,
giống như cô ấy tự tết cho mình. Những ngày được tết một bím, tôi cảm
thấy mình rất thanh lịch. Tôi từng hết sức tôn thờ mái tóc mình, cho tới khi
tôi phát hiện ra mái tóc của Elena: kể từ đó, tôi thấy tóc mình thật tầm
thường. Sự thật này hiện ra rất rõ khi chúng tôi vô tình để cùng một kiểu
tóc: bím tóc của tôi dài và tối sẫm, còn bím tóc của cô ấy thì dài bất tận và
ánh lên màu đen bóng.
Elena kém tôi một tuổi và tôi cao hơn cô ấy năm xăngtimét, nhưng cô ấy
hơn tôi về mọi mặt, cô ấy vượt mặt tôi giống như đã vượt mặt cả thế giới.