Không khí náo loạn ở trường học không làm cô ấy khó chịu: cô ấy không
để ý điều đó. Ít nhất là cô ấy tìm cách để không để ý đến điều đó. Suốt giờ
ra chơi, cô ấy bước chậm rãi trong khoảng sân nhỏ đáng sợ, với vẻ lơ đãng,
sung sướng vì đơn độc.
Điều gì phải đến sẽ đến: nỗi đơn độc ấy không kéo dài.
Một vẻ đẹp kiêu kỳ như vẻ đẹp của cô ấy khiến người ta phải giữ một
khoảng cách nhất định. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được lại có một kẻ đủ
liều lĩnh tiến đến gần cô ấy. Vì vậy, dù tình yêu này gây cho tôi nhiều nỗi
đau khổ, nhưng không hề có sự ghen tuông.
Tôi vô cùng sững sờ khi, một buổi sáng, trong khoảnh sân, tôi thấy một
thằng bé đang vui vẻ kể vô vàn chuyện cho cô gái người Ý bé nhỏ.
Và cô ấy đã dừng lại để nghe nó nói.
Và cô ấy nghe nó nói. Cô ấy đã hướng mặt về phía mặt thằng bé kia. Và
đôi mắt cùng cái miệng của cô ấy cho thấy rõ cô ấy đang chăm chú nghe.
Tất nhiên, cô ấy không có vẻ nhiệt tình hoặc say mê. Nhưng cô ấy đang
lắng nghe thật sự. Cô ấy đã hạ cố chú ý đến một người.
Trước mắt tôi, thằng bé đó đang tồn tại đối với cô ấy.
Và nó tồn tại suốt ít nhất là mười phút.
Và vì nó ở cùng lớp cô ấy, nên có Chúa mới biết được nó sẽ tồn tại bao
lâu nữa mà tôi không hề hay biết.
Một sự sỉ nhục không tên.