và công nhân.
Bởi lẽ, trước tiên, đây là những nghề dành cho phụ nữ, nhất là nghề cuối
cùng: trên vô vàn áp phích tuyên truyền treo ở khắp nơi trong Thành phố
Quạt, công nhân luôn là phụ nữ, má phính và vui vẻ. Họ sửa chữa những
cột tháp với vẻ hân hoan đến mức mặt họ ửng hồng.
Vùng nông thôn càng khẳng định những sự thật trên thành phố: các pa
nô chỉ toàn vẽ hình các nữ nông dân vui vẻ và kiên cường đang say mê thu
hoạch lúa.
Người nực cười trưởng thành thường làm những công việc giả vờ. Ví dụ
như quân lính Trung Quốc canh gác xung quanh khu biệt cư làm ra vẻ như
họ rất nguy hiểm, nhưng lại chẳng giết ai cả.
Tôi thông cảm với những kẻ nực cười, nhất là vì tôi thấy số phận của họ
thật bi thảm: họ sinh ra đã nực cười rồi. Họ chào đời với cái thứ lố bịch đó
ở giữa hai chân, thứ khiến họ vô cùng tự hào, điều này khiến họ càng trở
nên nực cười hơn.
Thông thường, lũ nực cười trẻ con hay giơ thứ đó ra cho tôi xem, hành
động này luôn làm tôi cười chảy nước mắt. Phản ứng của tôi khiến chúng
bối rối.
Một hôm, tôi không thể kìm được nữa và đã nói với một trong số chúng
với vẻ thực sự tử tế:
- Tội nghiệp!
- Tại sao? nó sửng sốt hỏi.
- Chắc phải khó chịu lắm.