- Như thế tốt hơn.
- Cậu nghĩ thế à?
- Nghe này, để tè được vào các hộp sữa chua của bọn Đức, thì phải là con
trai.
Lý lẽ này khiến tôi suy nghĩ rất lung. Tôi biết là có một lối thoát, nhưng
lối nào đây? Tôi phải tìm ra nó sau vậy.
Tinh hoa nhân loại chính là các bé gái. Cả nhân loại tồn tại để chúng tồn
tại.
Phụ nữ và những kẻ nực cười đều là người dị tật. Cơ thể họ có khiếm
khuyết, mà hình dạng của những khiếm khuyết này không gợi lên điều gì
khác ngoài những tràng cười.
Chỉ có các bé gái mới hoàn hảo mà thôi. Không có gì nhô ra trên cơ thể
chúng, không có phần nào thừa ra đầy lố bịch, không có những chỗ u lên
tức cười. Các bé gái được tạo ra một cách tuyệt đẹp, được nhào nặn sao cho
không hề có khả năng chống lại cuộc đời.
Các bé gái không đem lại lợi ích cụ thể nhưng lại cần thiết hơn ai hết, vì
chúng là vẻ đẹp của nhân loại - vẻ đẹp thực sự. Vẻ đẹp ấy là sự thoải mái
thuần túy khi tồn tại trên đời, là vẻ đẹp không có gì vướng bận, là một vẻ
đẹp với cơ thể chỉ mang đầy hạnh phúc từ chân đến đầu. Phải từng là một
bé gái thì mới biết sẽ tuyệt diệu đến thế nào khi có một cơ thể.
Cơ thể là gì? Một vật mang lại niềm vui thích thuần khiết và sự hoan hỉ
thuần khiết.