Vì vậy, khi tôi thấy Elena dành sự chú ý cho một kẻ nực cười, tôi phẫn
nộ.
Tôi thấy chuyện cô ấy không yêu tôi có thể chấp nhận được.
Nhưng chuyện cô ấy thích một kẻ nực cười hơn tôi thì đã vượt quá giới
hạn của sự phi lý.
Vậy cô ấy có mù quáng không?
Cô ấy có anh trai đấy chứ: cô ấy không thể không biết khuyết tật của bọn
con trai. Và cô ấy không thể yêu một kẻ dị dạng được.
Yêu một kẻ dị tật chỉ có thể là một hành động xuất phát từ tình thương.
Mà tình thương là thứ xa lạ đối với Elena.
Tôi không hiểu nổi.
Cô ấy có yêu hắn thật không? Không thể biết được. Nhưng với hắn, cô
ấy chấp nhận không bước đi với vẻ hững hờ, cô ấy chịu dừng lại để lắng
nghe hắn. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy tỏ ra quan tâm đến ai đó như thế.
Hiện tượng này lặp đi lặp lại trong nhiều giờ ra chơi. Thật không thể chịu
đựng nổi.
Thằng bé nực cười này là đứa quái nào thế? Tôi không quen biết nó.
Tôi điều tra. Đó là một đứa người Pháp, sáu tuổi, sống ở Đại lộ Ngoại
giao - ít nhất là thế đã: nếu nó sống cùng khu với chúng tôi, thì thật là quá
lắm. Nhưng nó vẫn thường xuyên gặp Elena ở trường, nghĩa là sáu tiếng
mỗi ngày. Thật không thể chịu được.