Kể từ lúc cơ thể có gì đó vướng víu - ngay khi cơ thể đầy đặn hơn -, là
nó trở nên xấu xí.
Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng không có danh từ nào tương ứng với tính
từ “trơn nhẵn”. Không có gì đáng ngạc nhiên cả: trường từ vựng liên quan
đến hạnh phúc và niềm vui thích luôn nghèo nàn nhất, trong mọi thứ tiếng.
Tôi tự cho phép mình tạo ra từ “sự trơn nhẵn” để giúp tất cả những người
đầy đặn hiểu được thế nào là một cơ thể hạnh phúc.
Platon coi cơ thể là một màng chắn, một nhà tù, và tôi thấy ông ấy vô
cùng có lý, trừ trường hợp các bé gái. Nếu có ngày Platon là một bé gái,
hẳn ông ấy đã biết được rằng cơ thể có thể là cái gì đó ngược lại hoàn toàn
- đó là công cụ của mọi sự tự do, là bước đà cho những cám dỗ ngọt ngào
nhất, là những bước nhảy của tâm hồn, là trò nhảy ngựa của các ý nghĩ, là
kho báu của tài năng và tốc độ, là cửa sổ duy nhất của bộ não nghèo nàn.
Nhưng Platon thậm chí còn chưa bao giờ nhắc đến các bé gái, nhóm thiểu
số trong Nhà nước Lý tưởng.
Tất nhiên, không phải bé gái nào cũng xinh đẹp. Nhưng ngay cả các bé
gái xấu xí cũng khiến người khác thích thú khi ngắm nhìn.
Và khi một bé gái xinh xắn, và khi một bé gái xinh đẹp, thì thi sĩ vĩ đại
nhất nước Ý dành toàn bộ các tác phẩm của mình cho cô ấy, một nhà lô gíc
học lỗi lạc người Anh mất lý trí vì cô ấy, một nhà văn Nga rời bỏ đất nước
mình để lấy tên cô ấy đặt cho một tiểu thuyết nguy hiểm... Bởi lẽ các bé gái
khiến người ta phát điên.
Cho đến lúc mười bốn tuổi, tôi yêu quý phụ nữ, tôi yêu quý những kẻ
nực cười, nhưng tôi nghĩ rằng thật chẳng có nghĩa lý gì nếu yêu một thứ gì
đó khác ngoài một bé gái.