Nó tên là Fabrice. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này và ngay lập tức
tôi cho rằng không có gì nực cười hơn. Càng nực cười hơn ở chỗ nó để tóc
dài. Đó là một kẻ nực cười vô cùng nực cười.
Than ôi, tôi có vẻ là người duy nhất nghĩ như thế. Fabrice có vẻ là thủ
lĩnh của lớp dưới.
Người yêu dấu của tôi đã chọn kẻ có quyền thế: tôi xấu hổ thay cho cô
ấy.
Theo một cơ chế lạ lùng, tôi chỉ càng thấy yêu cô ấy hơn mà thôi.
Tôi không hiểu rõ tại sao bố tôi lại bứt rứt như thế. Hồi ở Nhật Bản, ông
rất vui vẻ. Còn ở Bắc Kinh, ông trở thành một người khác.
Ví dụ, ngay khi đến đây, ông tìm mọi cách để biết được thành phần chính
phủ Trung Quốc.
Tôi tự hỏi liệu nỗi ám ảnh này có quan trọng không.
Dù sao thì nó quan trọng đối với bố tôi. Thật không may: mỗi lần ông đặt
ra câu hỏi đó, chính quyền Trung Quốc lại trả lời rằng đó là bí mật.
Ông phản kháng một cách lịch sự nhất có thể:
- Nhưng không có nước nào trên thế giới lại giấu thành phần chính phủ
cả!
Lý lẽ này có vẻ không lay động được các cơ quan chức năng Trung
Quốc.