- Ở Bắc Kinh, chúng ta sẽ hiểu được bản chất của cái mà người Cổ đại
gọi là deus absconditus
Những người khác thì đi chơi bài brit.
Tôi không bận tâm đến những chuyện đó.
Có chuyện khác còn quan trọng hơn.
Đó là tên Fabrice, uy thế của hắn tăng lên thấy rõ, và Elena ngày càng tỏ
ra ít hững hờ với hắn hơn.
Tôi không tự hỏi hắn có gì hơn tôi. Tôi biết rõ hắn có gì hơn tôi.
Và đó là điều khiến tôi bối rối: liệu có thể nào Elena lại không nghĩ rằng
cái thứ đó nực cười chăng? Liệu có thể nào cô ấy thấy thứ đó quyến rũ
chăng? Mọi thứ đều nghiêng về hướng đó.
Khi nào mười bốn tuổi, tôi sẽ thay đổi quan niệm về điều này và tôi sẽ
rất ngạc nhiên về sự thay đổi đó.
Nhưng khi mới bảy tuổi, có vẻ như tôi khó có thể hình dung được
khuynh hướng này.
Tôi kinh hãi kết luận rằng người yêu dấu của tôi đã mất trí rồi.
Tôi thử được ăn cả, ngã về không. Kéo cô bé người Ý ra một chỗ, tôi
thầm thì vào tai cô ấy về chuyện Fabrice bị dị dạng ra sao.
Cô ấy nhìn tôi và cố nén cười - và rõ ràng là tôi, chứ không phải cái vật
đó, làm cô ấy có thái độ như thế.