Tôi hiểu ra rằng không thể giành lại Elena được.
Tôi khóc suốt đêm, không phải vì tôi không được sở hữu thứ dụng cụ đó,
mà bởi vì người yêu dấu của tôi có khiếu thưởng thức thật là tệ.
Ở trường, một thầy giáo liều lĩnh đề xướng hướng dẫn chúng tôi làm một
việc khác, ngoài việc gấp máy bay.
Thầy tập hợp ba lớp lại và như vậy tôi được đứng cùng Elena và đám
triều thần của cô ấy.
- Các em, thầy có ý này: chúng ta sẽ cùng nhau viết một câu chuyện.
Ngay lập tức, đề xuất này khiến tôi vô cùng nghi ngờ. Nhưng tôi là đứa
duy nhất có phản ứng như thế: những đứa khác mừng rối rít.
- Những ai biết viết thì hãy viết một câu chuyện. Sau đó, chúng ta sẽ
cùng chọn ra chuyện hay nhất và chúng ta sẽ làm một quyển sách lớn với
nhiều hình vẽ dành cho câu chuyện đó.
“Lố bịch”, tôi nghĩ thầm.
Kế hoạch này hẳn phải khiến vô vàn đứa chưa biết chữ ở những lớp dưới
muốn học viết.
Nếu phải mất thời gian vào chuyện này, chi bằng chọn một câu chuyện
mà tôi thích.
Tôi đắm chìm trong một câu chuyện thật nóng bỏng.