nỗi lo lắng đau xót. Đầu bếp Chang yêu quý chúng tôi. Sở dĩ ông ấy ép
chúng tôi ăn là vì chính quyền không cho phép ông ấy có cách nào khác để
thể hiện tình cảm âu yếm đối với chúng tôi: thức ăn là thứ ngôn ngữ duy
nhất được cho phép giữa người nước ngoài và người Trung Quốc.
Ngoài thứ đó ra, còn có những khu chợ mà tôi thường cưỡi ngựa đến đó
mua kẹo caramen, những con cá vàng mắt lác, mực tàu hoặc những thứ kỳ
diệu khác, nhưng ở đó, giao tiếp cũng chỉ giới hạn trong việc trao đổi tiền
mà thôi.
Tôi khẳng định là mọi việc chỉ có thế.
Trong những điều kiện như vậy, tôi chỉ có thể kết luận như thế này: câu
chuyện này đã diễn ra tại Trung Quốc trong chừng mực người ta cho phép -
có nghĩa là rất ít.
Câu chuyện này diễn ra ở khu biệt cư. Vì thế, đây là câu chuyện về cảnh
lưu vong kép: lưu vong khỏi Tổ quốc của chúng tôi (đối với tôi, đó là Nhật
Bản, vì tôi tin mình là người Nhật), và lưu vong khỏi Trung Quốc - đất
nước đang bao quanh chúng tôi, nhưng chúng tôi lại bị chia cắt khỏi nó, vì
chúng tôi là những vị khách không hề được hoan nghênh.
Chung quy lại, không nên nhầm lẫn: trong câu chuyện này, Trung Quốc
giữ vai trò giống như bệnh dịch hạch đen trong tác phẩm Câu chuyện mười
ngày của Boccace; sở dĩ nó gần như không được nhắc đến, là vì nó đang
HOÀNH HÀNH khắp nơi.
Tôi chưa bao giờ tiếp cận được với Elena. Và từ khi Fabrice xuất hiện,
cô ấy càng ngày càng tuột khỏi tầm tay tôi.
Tôi không còn biết phải làm gì để khiến cô ấy chú ý nữa. Tôi đã định kể
cho cô ấy về những chiếc quạt nhưng tôi có linh cảm cô ấy sẽ phản ứng