“Không cần.” Ôn Noãn lạnh nhạt nói, cho dù anh muốn giúp Bạc Nhất tâm
giải thích hay là che dấu cô cũng không có hứng thú, “Không còn chuyện gì
khác tôi xin đi ra ngoài.”
Chiếm Nam Huyền nhìn cô rời đi, hơi khó chịu thở ra một hơi, nhăn nhăn
ấn đường.
Quản Dịch tấm tắc luôn miệng:”Chiếm mĩ nam, không phải là tôi nói cậu,
tiểu Ôn muội muội phong độ còn hơn cả cậu, nghĩ lại ngày hôm đó cậu đối
xử với cô ấy như thế nào? Dường như mắng cô ấy đến tổn thương khắp
mình, tôi thật không đành lòng, nhưng cậu xem lòng dạ tiểu Ôn muội muội
người ta quang minh chính đại thế cơ mà.”
Chiếm Nam Huyền liếc xéo cậu một cái:”Cậu hiểu cô ấy hơn tôi? Cậu thực
sự cho rằng nói chuyện với cô ấy dễ lắm à?” Càng là chó không sủa, mới
càng có khả nặng cắn trộm người, chuyện không vui cô ấy bình thường đều
để ở trong lòng, giống như vừa nãy, đến nhìn cũng không muốn nhìn anh.
Cao Phóng nhíu mày:”Nam Huyền, rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao Nhất
Tâm lại phải nhằm vào Ôn Noãn?”
“Sự tình phức tạp, không thể nói rõ trong thời gian ngắn. Tóm lại chuyện
này các cậu cứ coi như không biết gì, đừng nhắc tới trước mặt Nhất Tâm.”
Thấy anh không muốn nói nhiều, Cao Phóng và Quản Dịch sau khi liếc
nhau một cái cũng không hỏi nữa.
“Đại Trung và Ích Chúng hiện tại gần như đã đàm phán ổn thỏa các khâu
cần thiết, không lâu sau sẽ ký hợp đồng. Quản Dịch, cậu tìm cách lấy bản
kế hoạch của bọn họ đưa cho tôi.”
“Cậu định làm thế nào?”