gì, cô giống như bị Ôn Noãn cự tuyệt ở bên ngoài bức tường chắn Thập
Vạn Đại Sơn vậy, không thể lại gần chị ấy.
Ôn Noãn im lặng áy náy nở nụ cười:”Dạo này nhiều chuyện, chị bận quá,
áp lực lại lớn cho nên tâm trạng không được tốt lắm.”
Đinh Tiểu Đại ngưng lại con mắt đã hơi phiếm hồng:”Thật sự không phải
tại em làm sai cái gì sao?”
“Sao lại thế được.” Cô cười nhìn đồng hồ:”12 giờ rồi, em đi ăn cơm sớm
một chút đi, ăn xong đến nhà hàng cơm Tây mua hộ một phần Spaghetti về
cho Chiếm tổng.”
“Chị ăn gì? Em cũng mang về cho chị?”
“Không cần, một lúc nữa chị xem xong bản báo cáo này rồi sẽ xuống dưới,
ngồi từ sáng đến trưa thắt lưng mỏi nhừ cả rồi.”
“Vâng, em đi đây.”
Ôn Noãn gật đầu, tầm mắt trở về trên bản báo cáo, cho đến khi Đinh Tiểu
Đại đi xa cô mới ngẩng đầu lên, sau đó bị một tiếng kẽo kẹt rất nhỏ làm
quay đầu lại, cánh cửa vốn khép hờ mở ra, Chiếm Nam Huyền đi ra từ phía
sau cửa, con ngươi anh rất tối, nhìn thấy cô hình như có chút bất đắc dĩ, còn
có một chút yêu thương khó có thể hình dung.
Chưa bao giờ như thế này, anh nhẹ nhàng thở dài:”Quách Như Khiêm và
Đỗ Tâm Đồng trong vòng một tuần sẽ phải từ chức, Đinh Tiểu Đại sẽ được
điều đến bộ phận thư kí.”
Ôn Noãn buông bản báo cáo, cầm di đồng và ví tiền trên bàn, không nói
một tiếng đứng dậy rời đi.