Lưng đèn và trăng thành hoa, mười năm tung tích mười năm tâm. (*)
Mười năm tung tích mười năm tâm.
Dưới tòa nhà cao, bên lề đường, những cột đèn xa gần trong hoàng hôn
giống như những đóm diêm đỏ lửa, cây thông noel ở một góc nhỏ dường
như đã bị lãng quên, điều khác duy nhất là có vọng mà không thể thành,
giống như ở sâu trong nội tâm, về những người nào đó, cảm xúc nào đó…
lại cách xa như vậy.
Trước khi về thấy có nhắc thư mới, vội vàng mở ra, là chủ nhiệm nào đó
gửi đến, cô ngồi im lặng trên ghế, thật lâu sau mới đứng dậy rời đi.
Hai hàng cây bên đườn, những cành cây lá xanh biếc bị gió chiều thổi qua
lạo xạo đong đưa, sau khi đi xa mới giật mình nhận ra mình quên không lấy
xe, lười quay lại, lững thững bước về phía trước, gió thổi, phả vào người
nhưng vẫn cảm thấy có chút oi bức cuối cùng của mùa hè, cô bất giác kéo
cao cổ áo.
Một chiếc xe tốc độ cao đột nhiên lướt qua người, bay tới một tiếng thét rít
gào.
Đi bộ qua ngã tư đường, cửa hàng sang trọng, tiệm cà phê, nhà ga, cửa hàng
tiện lợi, trên con đường quen thuộc như vậy, tựa như lần hôm qua là đầu
tiên bước trên con đường Thanh Chuyên này, trong hoang mang tất cả tất cả
mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Khi bị đám đông qua đường chạm vào mới hoàn hồn đột nhiên nhận ra, thì
ra không gian đã thay đổi quá nhiều năm rồi.
Có một số người không đợi được, chỉ có thể bỏ đi, có một số thứ không thể
nào có được, chỉ có thể từ bỏ, có một số chuyện đã qua, hạnh phúc hay đau
xót, chỉ có thể chôn xuống đáy lòng, có chút hy vọng về thực tại hay tương
lai, chỉ có thể lựa chọn quên đi.