“Đúng một nửa, anh dùng danh nghĩa nghỉ ngơi để bọn họ không tìm ra,
một nguyên nhân khác là anh và tập đoàn tài chính Florida đã thỏa thuận
xong chuyện đầu tư, chuẩn bị khởi công lấp biển ở Ma Cao, he he, anh phải
xây một sòng bạc xa hoa nhất châu Á.”
Ôn Noãn chú ý nghe xong xuôi, chậm rãi hỏi:”Cô gái kia là ai?”
Chu Lâm Lộ lại cười to:”Anh còn tưởng rằng em vĩnh viễn cũng sẽ không
hỏi.”
“Vì cô ta nên anh mới đi Ma Cao?”
“Sau khi đến Ma Cao anh mới quen cô ấy.”
Nghe thấy giọng nói anh dịu dàng khác thường, Ôn Noãn có chút bực bội,
không nhịn được nói:” Mấy người coi tôi là cái gì!”
“Cộp” một tiếng cụp máy lại, ngắt điện thoại.
*****
Ở New York hai ngày bận tối mắt tối mũi, cho đến khi trên đường trở về,
ngồi trong khoang hành khách, Quản Dịch mới có thời gian tiếp tục hỏi
Nam Huyền:”Sau này tại sao anh lại ở cùng Nhất Tâm? Là vì trả thù Ôn
Noãn?”
Chiếm Nam Huyền thản nhiên cong môi:”Ừ.” Khoảng thời gian kia…bất kể
khi nào nghĩ lại cũng thấy sợ.
Cả người rơi vào trạng thái tuyệt vọng điên cuồng, vô cùng uể oải, phẫn
hận, lòng tự trong và tự tin bị đả kích đập nát, nhân sinh quan và lý tưởng
18 năm hoàn toàn sụp đổ, tan vỡ như bụi trần, trong bóng tối u ám kéo dài
không thể hợp lại, linh hồn thoát ly hình hài thể xác kinh hoảng bị vây trong
vực sâu cuồng đau không ngừng.