Noãn, bạn học đều biết tôi và Ôn Noãn là một đôi, lại bất ngờ chia tay, còn
tôi và cô ấy lại rất tốt đẹp.”
Cho đến lúc đó Ôn Noãn mới hiểu, thì ra người bạn cùng bàn cô vô cùng tin
tưởng, mọi việc làm lúc trước đều là có trù tính sẵn, tuy rằng hai người chia
tay không liên quan đến Bạc Nhất Tâm, nhưng giữa cô và Bạc Nhất Tâm
cũng không thể cứu vãn, dừng lại tại đó.
Mọi người không biết nội tình tưởng Bạc Nhất Tâm cướp bạn trai Ôn Noãn,
bởi vì trong trường Ôn Noãn có rất nhiều fan, cô ấy hoàn toàn bị cô lập,
mỗi ngày bước vào phòng học phải đối mặt với đủ loại từ ngữ ác độc châm
biếm, thỉnh thoảng còn bị đánh.
“Tôi rất áy náy với Nhất Tâm, cho dù nói thế nào tất cả oan ức cô ấy phải
chịu đựng đều do tôi gây nên, sau đó tôi đi tìm những người bắt nạt cô ấy
giận dữ dạy bảo.” Bên đôi môi u buồn của Chiếm Nam Huyền hiện lên ý
chua chát lạnh nhạt:”Trong phòng học của bọn họ, tôi cảnh cáo Ôn Noãn
đừng làm mọi việc quá tuyệt tình…Cô ấy liền đứng dậy, công khai nói là cô
ấy thay lòng đổi dạ thích người khác trước, tất cả mọi chuyện không liên
quan đến Nhất Tâm.”
Quản Dịch đồng cảm lắc đầu, những lời đó nghe vào tai Chiếm Nam
Huyền, anh làm sao có thể chịu đựng nổi?
“Tôi rời khỏi phòng học của bọn họ, ngồi cô độc ở sân thể dục, đợi cho đến
khi tan học, tôi lại quay vào đón Nhất Tâm…Tôi hôn cô ấy.” Trước đó, đến
tay Bạc Nhất Tâm anh cũng chưa nắm qua, nhưng mà một giây kia, trái tim
đau đớn chết lặng khiến anh làm trò hôn Nhất Tâm trước mặt cô và tất cả
bạn học trong lớp, Ôn Noãn đờ đẫn ngồi tại chỗ, anh chính là muốn cho cô
xem, mãi cho đến khi anh và Bạc Nhất Tâm hôn nồng nhiệt xong tay trong
tay rời đi, cô nãy giờ chỉ dựa lưng vào vách tường mới có thể đứng dậy.