Cô một mình cô độc lưỡng lự giữa con đường tối tăm đã nhiều năm, vất vả
lắm mới xuất hiện một tia sáng, có lẽ đó là ảo ảnh hư vô, có lẽ đó là ảo giác
cô lừa mình dối người, có lẽ khi cô tới nó đã sớm tắt hoặc trôi đi—chỉ xin
ông trời tha thứ, xin cho cô làm thiêu thần lao vào lửa một lần, nếu kết cục
thật sự là từ từ hóa thành tro tan trong ngọn lửa bùng cháy, cô có chết cũng
cam tâm.
Anh bỗng nhiên lấy đầu lưỡi lưu luyến liếm vùng da thịt mẫn cảm sau cổ
cô, khiến cô không khống chế được rên thành tiếng, chỉ cô mới có thể nghe
thấy giọng nói nhẹ nhàng kéo dài mang theo chút lạnh lùng châm biếm:”Tôi
còn tưởng rằng em thực sự không quen biết tôi, nhưng trái tim em vẫn
thành thực hơn cái miệng nhỏ này của em.”
Đúng vào lúc này điện thoại trong túi áo anh bỗng vang lên.
Cái răng nanh vẫn cắn vành tai cô không chịu nhả ra, anh lấy điện thoại,
đang muốn ném xuống thì nhìn thấy dãy số trên màn hình, trong chớp mắt
dường như anh thay đổi chủ ý, nhấn nút nhận cuộc gọi, cánh hoa mềm mại
không chút để ý khẽ cọ bên tai cô,”Nhất Tâm?”
Toàn thân cô cứng đờ, người cử động, nhưng anh còn hơn cô một bước,
nhanh chóng kẹp cô đang muốn chạy trốn vào giữa anh và cánh cửa, khiến
cô không thể nhúc nhích.
“Ừm bây giờ hơi bận.” Anh nói với đầu dây bên kia, một câu hai dụng ý,
cánh tay rảnh rang bắt lấy đôi tay giãy dụa của cô ép ra sau lưng cô,”Đang
ở trong phòng làm việc.” Ngữ khí dịu dàng khó có thể tưởng tượng của anh
càng làm cô cố hết sức giãy dụa, bật thốt lên tiếng:”Anh buông ra!”
Dường như thực sự sợ làm thương cô, anh cuống quít buông tay tóm lấy eo
cô, đồng thời cười với điện thoại:”Phải, anh đang ở cùng cô ấy.” Cho dù cô
có đánh anh thế nào tiếng nói mềm nhẹ vẫn không thay đổi,”Được, lát nữa
anh sẽ tới.”