Anh ném điện thoại đi, bắt hai tay cô đè lên cánh cửa, nhìn xuống con mắt
cách mình 1cm, sắc mặt ẩn hiện sự giận dữ làm anh nhếch khóe miệng, cực
kì dịu dàng nói:”Bảo bối, bây giờ đã hiểu anh chưa?”
Cô đột nhiên nghiêng đầu, tránh đi cánh hoa của anh phủ xuống lần thứ
hai:”Tôi sớm nên nghe lời Lâm Lộ.”
Anh hơi cứng người, đầu ngón tay mạnh mẽ xoay cằm cô lại, trong gang tấc
con ngươi anh nảy lên hàn băng:”Đừng để tôi lại nghe thấy cái tên kia phát
ra từ cái miệng nhỏ nhắn của em. Tuyệt đối, đừng có lần sau.”
Ngày nghỉ Ôn Noãn ở nhà nghe nhạc, “Mộng tưởng hão huyền”, bản độc
tấu dương cầm của một thiên tài người Hàn Quốc.
Mỗi một nốt nhạc trong từng ca khúc, tựa như tình cảm của người nghệ sĩ
lẳng lặng nhắm mắt ngón tay đánh xuống đều dồn vào trong đó, sắc đàn
như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, khúc Tears mà cô thích nhất
càng chuyên chú đượm buồn, như lông chim phất cái nhẹ nhàng chạm vào
lòng cô.
Cô không biết khúc nhạc này muốn nói điều gì, cũng không biết cô cảm
nhận được gì, chỉ biết âm nhạc như một bàn tay vô hình, xuyên qua không
gian thời gian cùng trái tim cô đáp xuống chiếc cầu cảm ứng, khiến cô từ
phế phủ đến trái tim cũng tràn ngập sự u buồn tinh tế của nó, thở dài, nước
mắt và mất hết can đảm.
Trước đây từng có quyển sách của một nữ thi sĩ, trong đó có câu thơ cô đã
đọc không biết bao nhiêu lần: Nhiều năm sau, nếu như em gặp lại anh, em
sẽ dùng tất cả những gì có thể, có lặng im và nước mắt.
Khi cô nghe đi nghe lại ca khúc Tears này, Ôn Nhu đến.
Mở cửa, chị không nói không rằng, lười biếng nằm lên cái ghế dài.