Tiếng Ôn Noãn run rẩy mơ hồ không rõ:”Chị về từ—lúc nào?”
“Đêm qua. Thế cuối cùng là làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
Áp tay bịt chặt miệng mình lại, cô nhận được chìa khóa là vào 1 tuần trước,
khi Chiếm Nam Huyền đưa cô về công ty rồi sau đó ra ngoài.
Túm lấy túi Ôn Nhu, nắm cổ tay chị kéo về hướng cửa, sau khi đẩy ra ngoài
ném cái túi xách về phía Ôn Nhu đang kinh ngạc khó hiểu, 25 năm qua lần
đầu tiên ngữ khí Ôn Noãn mang theo phẫn nộ:”Em không bao giờ….muốn
gặp lại chị nữa, thật đấy.” Nói xong đóng sầm cửa lại trước mặt Ôn Nhu.
Ôn Nhu ngây người, rất lâu sau mới hiểu ra phải gọi điện cho Chiếm Nam
Huyền.
Tiếng chuông vang lên hơn 10 lần, không có người nhận tự động cắt đứt,
cho đến khi ngây ngốc xuống đến tầng 1, cái đầu khiếp sợ quá mức của Ôn
Nhu vẫn mờ mịt không hiểu ra sao, sau khi quay xe đi, hai tay chủ trương
chạy nhanh chạy thẳng đến đường Lạc Nham.
Trên lầu Ôn Noãn đi vào nhà tắm, cả người mặc nguyên quần áo đứng dưới
vòi hoa sen, cột nước phả xuống mặt.
Đường Lạc Nham có một tòa biệt thự từng chấn động dư luận một thời, đó
chính là lễ vật đính hôn ba năm trước Chiếm Nam Huyền bỏ ra 50 triệu
mua tặng bạc Nhất Tâm.
Lấy ra tấm danh thiếp đặc chế của Chiếm Nam Huyền đi qua cổng chính
quản lý nghiêm ngặt, lái xe vào giữa sân tùy tiện đỗ lại, Ôn Nhu xông lên
bậc thang gào to:”Chiếm Nam Huyền, cậu ra đây cho tôi!”
Vài giây sau cửa bật mở, thân hình cao lớn của Phan Duy Ninh đứng ở
giữa.