Ôn Nhu lạnh lùng giễu cợt:”Lật nợ cũ? Vậy chuyện cô chơi Ôn Noãn có
cần tính lại luôn không?”
Bạc Nhất Tâm thản nhiên nói:”Ôn Nhu, tôi chân thành cho chị một lời
khuyên, hoặc là chị trở về thuyết phục Ôn Noãn, tốt nhất là giống như trước
kia biến mất khỏi thế giới, vĩnh viễn đừng có trở về, hoặc là, chị cứ kiên
nhẫn xem tiếp, trò hay vẫn còn ở phía sau.”
“Ộ ôi! Uy hiếp tôi đấy à? Tối vốn đang muốn Ôn Noãn từ chức, cô đã nói
như vậy, được thôi, để tôi thấy cô có bản lĩnh lớn thế nào mà dễ dàng bắt
nạt hai chị em tôi. Bạc Nhất Tâm, tôi cũng khuyên cô một điều, nếu cô dám
động vào Ôn Noãn thêm một lần nữa, tôi lấy đầu mình ra bảo đảm cho dù
có là Chiếm Nam Huyền cũng không che chở được cho cô.”
Bạc Nhất Tâm thế nhưng không tức giận, chỉ nói với Phan Duy
Ninh:”Phiền anh tiễn khách giúp em.”
Trên đỉnh núi Lạc Dương, một chiếc xe thể thao màu xanh sapphire chậm
rãi đi ra từ cánh cổng lớn màu bạc.
Mặc kệ tiếng chuông điện thoại reo hết lần này đến lần khác trong khoang
xe, Chiếm Nam Huyền nhếch môi từ đầu đến cuối bịt tai không nghe không
tiếp, thẳng cho đến khi tiếng chuông dành cho một người khác vang lên.
“Nhất Tâm? Thế nào rồi?”
“Người vừa mới đi. Không chịu nổi kích thích, em có ý tốt khuyên chị ấy
một hai câu, chị ấy lại tức giận đến nỗi quyết định tiếp tục để em gái mình
lại trong răng nanh của anh?”
Anh khẽ mỉm cười:”Ồ?”
“Em bảo với chị ấy chiều anh sẽ quay về công ty.” Ngữ điệu mang theo
chút giận dỗi không phải không có ý khích bác,”Có thể chị ấy sẽ đến đánh