tách trong khay bị đổ ra ngoài, mấy người bên cạnh cuống quít tránh xa,
toàn bộ nước văng xuống tập tài liệu để trên mặt bàn.
Nước chảy lan dọc theo bàn hội nghị, hiện trường toàn cảnh hỗn loạn.
Đinh Tiểu Đại nơm nớp lo sợ nép sau lưng Ôn Noãn.
Chiếm Nam Huyền trầm giọng nói:”Các cô làm ăn kiểu gì thế hả?!” Ngừng
một chút, quay đầu nói với Dương Văn Trung:”Dương tổng, xảy ra chuyện
này thật ngại quá. Cao Phóng, cậu mời Dương tổng đi thăm quan lầu phụ
trước đi, chờ sau khi Ôn Noãn chuẩn bị xong tài liệu rồi quay lại.”
Dương Văn Trung nhìn tình hình này, cũng chỉ có thể đứng dậy:”Không
sao, vốn nghe nói công tình lầu phụ của Thiển Vũ độc nhất vô nhị, hôm nay
tôi phải đi tham quan mới được.”
Cao Phóng cười nói:”Nghe nói Dương tổng rất thích chơi mạt chược, không
bằng hôm nay chúng ta đánh bảy bảy bốn mươi chín ván, thế nào?”
“Ha ha ha, giám đốc Cao không nhắc tới thì thôi, nhắc tới tôi lại ngứa tay,
tiếc là hôm nay không thể ngồi lâu, buổi chiều tôi còn phải đi ký hợp đồng
với Đại Trung.”
“Dương tổng yên tâm, chúng tôi khẳng định trước trưa sẽ làm mọi việc thỏa
đáng, sẽ không trì hoãn thời gian của ngài.” Khi nói chuyện đám người rộn
ràng nhốn nháo đã đi rất xa.
Trong phòng họp Chiếm Nam huyền thả lỏng sắc mặt, nói với Đinh Tiểu
Đại:”Cô ra ngoài trước đi, lát nữa gọi cô vào dọn dẹp.”
Đinh Tiểu Đại cuống quýt vâng lời, trước khi đi nhìn trộm Ôn Noãn vẻ mặt
không chút thay đổi.