“Tuy rằng anh hiểu rõ đó là xây vì em, nhưng mà không thể vô duyên vô cớ
đưa em về, bởi vì bao nhiêu năm qua em chưa từng thật sự muốn trở lại bên
người anh…Đưa em về để làm gì? Triển lãm cho em xem thành tựu ngày
hôm nay của anh ư? Cho em biết anh đã hoàn thành được lời hứa năm đó?
Hay là mượn nó để nói với em, em rời khỏi là là hoàn toàn sai lầm?” Anh
quay người lại nhìn cô, che khuất đôi mắt đạm sáng âm u.
“Anh không biết em có hiểu những mâu thuẫn và đấu tranh trong nội tâm
anh không, bởi vậy khi tự nhiên trên trời rơi xuống một cơ hội tuyệt hảo, để
anh gặp được em không có nhà để về, anh không chút do dự nắm chặt lấy.”
Cắn môi, cuối cùng cô cũng mở miệng:”Anh đưa tôi về thật sự—-không
phải là…”
“Nếu mục đích của anh chỉ là làm tình với em, cần gì phải bỏ đi ngay sau
buổi tối đưa em về?” Khóe môi không nhịn được lại cong lên, anh đi về
phía cô, con ngươi chợt sáng rõ:”Tin anh, nếu anh đơn giản chỉ muốn kéo
em lên giường, không cần phải đợi đến tận ngày đó.”
Khuôn mặt bạch ngọc nõn nà của cô ửng đỏ, có lẽ là không tránh kịp, có lẽ
là không muốn trốn, trong lúc lưỡng lự tay anh đã nhẹ nhàng xoa gò má
cô:”Đừng trốn anh nữa….Đời này kiếp này….Đừng thế nữa….”
Có người gõ cửa, cô cuống quít tránh anh, Cao Phóng cười vui vẻ đi vào.
Cô chạy nhanh nói:’Tôi đi chuẩn bị tài liệu.”
Chiếm Nam Huyền lắc đầu,”Không cần.”
“Tại sao?”
Cao Phóng nói:”Dương Văn Trung đã về rồi, hôm nay sẽ không ký.”