Ôn Noãn sửng sốt, có chút sợ hãi:”Tại sao đột nhiên lại thay đổi? Không
phải lại có liên quan tới tôi chứ?”
Cao Phóng bật cười:”Không liên quan đến cô. Nửa giờ trước có người gửi
cho từng thành viên trong ban quản trị Đại Hoa một tập tài liệu, tố cáo
Dương Văn Trung nhận hối lộ của Đại Trung, nội bộ Đại Hoa hiện tại đang
nổi sóng gió, cưỡng chế bắt ông ta lập tức trở về giải thích rõ ràng.”
Ôn Noãn nhìn anh ta, lại nhìn Chiếm Nam Huyền, trên mặt anh hàm chứa ý
cười lạnh nhạt như đã tính trước kĩ càng, ánh mắt cô cuối cùng dừng lại trên
vũng nước ở bàn hội nghị, rốt cuộc cũng hiểu được chút gì đó, kéo ghế suy
sụp ngồi xuống:”Thì ra là hai người cố ý.” Cả thế giới đều tưởng rằng
Thiển Vũ và Đại Hoa đúng 10 giờ ký hợp đồng, bây giờ xem ra, chỉ là một
cái bẫy mà Chiếm Nam Huyền dàn xếp nên. “Hai người đã sớm biết có
người sẽ đâm lén Dương Văn Trung?”
“Không phải biết, mà là đoán.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Nam Huyền đoán tất sẽ có người không vừa mắt với vụ làm ăn này, hắn
vừa không muốn Đại Hoa và Đại Trung thuận lợi hợp tác, nhất định sẽ
nhằm trước khi ký kết phá rối, đồng thời cũng không muốn chúng ta thu
được lợi từ vụ Dương Văn Trung phải xuống đài này, vậy nên tốt nhất là
hắn nên phá hoại sau khi chúng ta đã ký hợp đồng và trước khi Đại Trung
ký.” Bởi vậy hắn cố ý bày một cái mê trận, trước định thời gian ký hợp
đồng của Đại Trung và Thiển Vũ cùng một ngày, chỉ trước Đại Trung 4, 5
giờ, đến ngày đó hắn sẽ phô trương thanh thế, trang điểm cho Dương Văn
Trung lên sân khấu. Như vậy đa số người ngoài sẽ cho rằng Thiển Vũ đã
đúng hạn ký kết với Đại Hoa, kẻ kia cho dù có nghi ngờ gì, cũng vì thời
gian quá ngắn mà không thể đến kiểm chứng thông tin, bởi vì hắn ta phải tố
giác chuyện này trước khi đến lượt Đại Trung.