Ôn Nhu hung hăng vênh mặt:”Chiếm Nam Huyền có ở nhà không?”
Phía trong cánh cửa truyền ra một giọng nữ êm ái:’Để chị ấy vào đi.”
Phan Duy Ninh nghiêng người, Ôn Nhu không chút khách khí đi nhanh
vào.
Trong đại sảnh trang trí hoa lệ, Bạc Nhất Tâm nửa nằm trên chiếc giường
mềm trước khung cửa sổ, bình thảnh nhìn vị khách hầm hầm tức giận,”Nam
Huyền không ở đây.”
Ôn Nhu lạnh giọng hỏi:”Cậu ta ở đâu?”
“Bình thường lúc này anh ấy đang ăn cơm trưa với dì Linh, sau đó buổi
chiều sẽ quay về công ty.”
“Cậu ta ăn cơm ở đâu?”
Bạc Nhất Tâm nở nụ cười:”Sao chị không đi hỏi Ôn Noãn? Hai hôm trước
cô ấy còn ở đó mà.”
Ôn Nhu cứng lưỡi:”Cô nói—-cái gì? Ôn Noãn ở đó?”
Bạc Nhất Tâm giống như vô cùng kinh ngạc:”Chị không biết?”
Ôn Nhu cứ cảm thấy có gì đó là lạ, lại nhìn cái vẻ mặt xem kịch vui của Bạc
Nhất Tâm, lòng không khỏi chùng xuống,”Cô, còn cả Chiếm Nam Huyền
nữa, các người đã làm gì Ôn Noãn?”
Bạc Nhất Tâm tao nhã đứng dậy:”Ba năm trước, khi Ôn Noãn cùng Chu
Lâm Lộ đột nhiên xuất hiện trong tiệc đính hôn của tôi và Nam Huyền, tại
sao chị không hỏi cô ấy đã làm gì chúng tôi?”