“He he!” Anh vô tội giơ cao hai tay lên, khóe môi vẫn phơi phới như cũ,
tâm tình cực kì tốt cười nhạt:”Cho dù anh là thần tiên cũng không biết đêm
nay hắn sẽ tới.”
Cô nghiến răng nghiến lợi chỉ vào anh:”Anh mặc quần áo xong rồi về
mau!”
Anh cười nhạo ra tiếng, tiến đến gần cô:”Đừng hòng!” Thấy cô trốn sang
một bên, con ngươi anh đột nhiên trở nên u ám:”Nếu em dám trốn một lần
nữa, anh cam đoan cả ngày mai em đừng mơ nhìn thấy mặt trời.”
“Fuck you!” Cô hét chói tai nhảy lên sofa, khó khăn né bàn tay anh chộp
tới.
Anh ngẩn ra, tiếp đó cười ha ha:“My pleasure honey. Come to fuck me
please.”
Khi anh cất bước tiến gần cô đồng thời nhảy xuống khỏi tay vịn sofa, hổn
hển:”Tôi tha thứ anh không rành tinh túy tiếng Anh, để tôi dịch cho anh
nghe! Ý của hai từ đó là, cút ngay!”
Cô nhào vào phòng, sau khi khóa trái cửa thở dốc.
“Bảo bối.” Bên kia cửa truyền đến giọng nói êm ái của anh:”Nói cho anh
biết, có phải em đang cười giống con mèo trộm được cá không?”
Cô vỗ vỗ hai má, cố gắng cân bằng khóe môi không biết từ khi nào đã
giương cao,”Không có!” Khi nói chuyện không nhịn được mà phì cười,
đồng thời cũng nghe thấy tiếng cười sung sướng đè thấp của anh, không
biết vì sao một giây kia cô có cảm giác, dường như anh giống cô, nhiều
năm chưa từng vui vẻ như vậy.
“Còn nhớ có một lần em ho khan không chịu uống thuốc không?” Anh hỏi.