được? Sau đó tôi hỏi Nam Huyền, Ôn Noãn thực sự là như vậy ư? Anh nói,
cô tự đóng mình lại.”
Ôn Noãn im lặng.
“Cô có biết tại sao Nam Huyền lại đến với tôi không?”
Ôn Noãn hồi lâu sau mới cười, nói:”Tôi có một tâm nguyện, chính là hy
vọng—-cho dù người yêu tôi hay là người tôi yêu, quãng đời còn lại đều
vui vẻ hạnh phúc.” Vậy nên, cho dù lúc trước anh là vì cái gì, chỉ cần bây
giờ anh yên ấm vui vẻ, cô cũng sẽ chúc phúc.
“Cô cứ phải không thèm đếm xỉa như vậy?” Bạc Nhất Tâm nhếch miệng
mỉa mai, “Để tôi nói cho cô biết nhé, hồi trước anh ấy chấp nhận tôi là bởi
vì tôi lúc đó hoàn toàn tương phản với cô, khi đó cô quyết tâm đẩy anh ấy
ra khỏi người, còn tôi lại thích anh ấy đến phát cuồng, một lòng một dạ chỉ
muốn chiếm lấy cho mình.”
Ôn Noãn cúi đầu, không nói nên lời.
“Có vài lời tôi đã giữ trong lòng rất lâu….Khi đi học cô cho rằng người bạn
tốt nhất của cô là tôi, nhưng không biết người đố kị sau lưng cô nhất cũng
là tôi, tôi ghen tị cô vừa mới sinh ra đã có người bố giàu có yêu thương đặt
trong lòng bàn tay, cũng ghen tị cô còn nhỏ như vậy đã có một người bạn
trai như Nam Huyền, nhưng cô có biết tôi hận cô chỗ nào nhất không?”
Ôn Noãn nhẹ nhàng thở dài:”Hình như cô đã nói rồi.” Rằng cô không biết
quý trọng.
Trong đôi mắt Bạc Nhất Tâm dâng lên sự xa cách rất sâu.
“Tôi thật sự không hiểu, tại sao ông trời lại ưu đãi cô đến vậy, cô lên lớp
đọc truyện tranh, tan học chơi bóng, cuối tuần yêu đương, không hề học
bài, nhưng luôn đạt điểm cao hơn những người gắng sức học hành.” Không