bây giờ vẫn không bỏ xuống được chuyện cũ cố gắng lại, hận cô xa lánh
muốn chắp tay tặng anh ấy cho tôi.”
Ôn Noãn nhảy dựng lên:”Đừng nói nữa.” Trong lòng có nỗi đau mỏng
manh ép chặt tới mức cô không thể thở.
Bạc Nhất Tâm chậm rãi uống hết chén trà, buông tách đứng dậy.
“Năm đó nếu không có Nam Huyền, tôi sớm đã bị người bố đánh bạc nợ
ngập đầu ép đi làm gái nhảy, là Nam Huyền tạo điều kiện cho tôi học hết
trung học, khi tôi mới bước vào nghề cũng là anh hao tổn một số tiền lớn
cùng sức lực mới giúp tôi tránh khỏi vòng lẩn quẩn quấy rầy của lũ đàn
ông, có thể nói không có anh ấy sẽ không có Bạc Nhất Tâm tôi ngày hôm
nay, Ôn Noãn, tôi nói thẳng cho cô biết, danh xưng Chiếm phu nhân là giấc
mộng lớn nhất đời tôi, trên thế giới này không có ai yêu anh ấy bằng tôi,
nhưng mà, tôi không ích kỉ được như cô, vĩnh viễn chỉ quan tâm mình có
vui hay không.”
Cô vừa nói vừa đi về hướng cửa.
“Có lẽ cô không biết, kỳ thật điều Nam Huyền hận nhất chính là——-anh
ấy vẫn còn yêu cô. Tự giải quyết cho tốt đi.”
Bầu trời u ám, tối tăm mù mịt khác thường, cả một buổi chiều muốn mưa
nhưng do dự rốt cuộc vẫn không rơi xuống, trong thời điểm tối tăm u ám
này không thể thiếu được âm nhạc, Ôn Noãn đang nghe Aphrodite của
S.E.N.S.
Aphroditē, hay còn được gọi là Aphrodite, là con gái của thần Zeus và
Diona trong thần thoại Hy Lạp, quản lý tình yêu và hôn nhân của muôn
loài, ngoài ra còn được biết đến với cái tên nữ thần Venus xinh đẹp.
Ôn Noãn không biết đây là cái đĩa thứ mấy của mấy ngày hôm nay, vì nó,
cô nhớ tới vương quốc cổ lý tưởng thời xưa, Atlantis đã biến mất. Milan