Cho tới giờ phút này cô mới chợt hiểu ra, tại sao tất cả mọi người kể cả anh
đều ngầm đưa ra ám thị, anh đã không còn là Huyền của cô, từng từ không
ngừng tuôn ra khỏi trái tim đau đớn, bao năm mịt mù giữa sự sống và cái
chết, anh và cô, giờ phút này cho dù có gặp lại, cũng như không quen biết.
Thì ra, một người đàn ông và thời niên thiếu của họ, bị một tầng kí ức hỗn
loạn, cũng sẽ tạo ra một khoảng cách dài ba mươi nghìn feet, thì ra, đây là
sự thật cô không chịu đối mặt, anh đã không còn, sớm đã không còn là
Huyền của cô.
“Tiểu thư? Cô không sao chứ?” Có người hạ giọng hỏi.
Vô thức quay đầu lại, cho đến khi đối diện với ánh mắt kinh ngạc chăm chú
của người bên cạnh, cô mới hoảng hốt nhận ra mình đang khóc, nhanh
chóng dấu mặt vào khăn, tách biệt những luồng ánh mắt nghi ngờ.
“Tổng giám đốc Chiếm, xin hỏi ngài và Ôn Noãn rốt cuộc có quan hệ gì?”
Một phóng viên cao giọng hỏi.
Cô xoay người bỏ đi, đáp án là gì, đã không còn quan trọng nữa.
Giống như bên ngoài là trời nắng hay trời mây, cho dù cô có biết hay
không, nó cũng sẽ không thay đổi.
“Ôn Noãn—“Giọng nói trầm thấp quen thuộc như bùa mê xa xa truyền đến
từ phía sau, đón lấy những gương mặt xa lạ, cô chen chúc trong đám người
cố gắng đi lên phía trước, cách cửa chỉ còn năm met, bước qua năm met ấy
là cô có thể chạy ra ngoài,”Cho qua.” Cô nói nhỏ, nhưng nói ra mới phát
giác toàn hội trường đang nín thở chờ đáp án của một người, tiếng nói rất
nhỏ của mình trong không gian yên tĩnh khuấy vọng cả một phạm vi hẹp.
“Cô ấy là người cả đời này tôi sẽ không quên.”