“Ấn tượng nhất? Để tôi nghĩ xem….có một lần chúng tôi nói chuyện điện
thoại, từ bảy giờ tối đến mười hai giờ đêm, hai người đều luyến tiếc không
chịu cúp máy, nhưng mười hai giờ là thời gian cô ấy phải đi ngủ, muộn nữa
ngày mai cô ấy sẽ không thể dậy được, cho nên tôi buộc mình phải bỏ máy
xuống.”
“Nhưng mà sau khi cúp máy tôi lại nhớ đến cô ấy sẽ than thở buồn bực, cả
người bứt rứt không thể bình tĩnh được, vì thế bèn ngồi xe đến nhà cô ấy,
nhưng đã quá muộn sợ ảnh hưởng cô ấy nghỉ ngơi, cho nên tôi không đi
lên, buổi tối hôm đó ánh trăng rất đẹp, tôi đứng dưới tầng, nhìn lên phòng
cô ấy ở tầng năm, có một loại—–cảm giác thỏa mãn kì lạ tràn ngập lòng tôi,
khắc sâu vào trí nhớ—-khó có thể diễn tả.” Thân ảnh cụp nửa mắt bất chợt
bên môi lại nở một nụ cười nhạt, giống như đang nhớ lại.
“Ước chừng hơn nửa giờ, bỗng nhiên tôi thấy cửa sổ phòng cô ấy bị đẩy ra,
cô ấy mặc áo ngủ xuất hiện trong ánh trăng, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu
trời, lúc ấy trái tim tôi như nổ ra, giống như có một thứ gì đó vô cùng đẹp
đẽ kích động bùng nổ, chỉ cảm thấy cuộc đời này sẽ không còn giây phút
nào có thể khiến tôi vui mừng như điên giống thế nữa.”
Có nữ phóng viên phát ra tiếng thở dài rất nhỏ, giống như bị cảnh anh miêu
tả làm rung động.
Chiếm Nam Huyền ngẩng đầu lên, nói rất khẽ rất khẽ:”Sau đó, cô ấy nhìn
thấy tôi.”
Lúc này Ôn Noãn rốt cuộc cũng chắc chắn không phải cô ảo giác, ánh mắt
anh quả thật đang quét từ xa đến.
Đêm đó khi nhìn thấy anh, cô vui đến nỗi nhảy cẫng lên ba met, lập tức bay
xuống tầng, ôm chặt lấy anh ai cũng không chịu buông, sau đó cô lén mang
anh về phòng, đó là lần đầu tiên cô ngủ trong lòng anh, nhưng chỉ đơn
thuần ôm nhau ngủ, hôm sau anh liền đổi giọng cô cô là….vợ yêu.