thế sự xoay vần, duyên phận giữa anh và cô bất tri bất giác đã tan biến hầu
như không còn.
Làm bạn bên người anh ở bên cạnh anh sớm đã là người phụ nữ khác, cô ấy
nói không có anh sẽ không có cô ấy ngày hôm nay, anh cũng nói không có
cô ấy sẽ không có anh ngày hôm nay, thời gian mười năm đã gắn kết sinh
mệnh và cuộc sống của họ thành một khối, không thể dung nạp người khác,
cho dù là người cũ.
“Chiếm tiên sinh, vẫn còn một chuyện, Ôn Noãn rốt cuộc tại sao lại đề nghị
chia tay?” Ánh mắt lướt qua thân ảnh Tiêu Tương đã lui tới cạnh cửa,
Chiếm Nam Huyền dựa lưng vào ghế, đôi môi cong lên:”Sao mọi người
không hỏi cô ấy?”
Những lời này làm mọi người vô cùng kinh ngạc, tất cả đều quay đầu lại,
ánh mắt của Chiếm Nam Huyền mãnh liệt phóng dọc tới chỗ Ôn Noãn, đôi
mắt ngưng tụ thành hỏa nhãn kim tinh bức người hiện hình.
Phóng viên bên cạnh nhanh chóng vây quanh cô.
“Ôn tiểu thư, tại sao hôm nay cô lại đến tham dự buổi họp báo này?”
“Xin hỏi Ôn tiểu thư, lý do cô chia tay với Chiếm Nam Huyền là gì? Là vì
Chu lâm Lộ sao?”
“Ôn tiểu thư—-“
Ôn Noãn một tay che tai một tay che mắt, không biết phải làm sao để tránh
đám đông và tiếng tách tách cùng ánh đèn flash không ngừng.
Trong bối rối liếc nhìn theo khe hở, con người ngăn cách một biển người
kia quả nhiên biết cách gây chuyện làm khó người, trên mặt lộ vẻ xa cách
thờ ơ lạnh nhạt, Bạc Nhất Tâm dựa bên người anh, nhẹ nhàng kéo cánh tay