cháu thích ăn cái này ạ?”
“Sao không nhớ.” Châu Tương Linh yêu thương nhìn cô, tiếp theo có chút
nghi hoặc khó hiểu:”Cháu và Nam Huyền sao lại thành ra thế này?”
Trước kia không phải tốt lắm ư? Tuy rằng ngoài mặt bà chẳng quan tâm,
nhưng không có nghĩa là bà không quan tâm đứa con duy nhất của mình,
trên thực tế hành động của hai đứa đều nằm trong mắt bà, bà còn tưởng
rằng bọn họ đã thuận theo mây bay gặp trăng, ai ngờ tình duyên bỗng nhiên
thay đổi.
Ôn Noãn cười nhạt:”Bác Chiếm, cháu còn chưa chúc mừng bác sắp có cháu
bế.”
Sự hiền hậu trong mắt Châu Tương Linh thoáng chốc biến mất:”Bác thấy
báo nói thế, nhưng Nam Huyền vẫn chưa đề cập gì với bác.”
Ôn Noãn không đáp, đối với một hôn lễ long trọng sắp cử hành trong hai
tháng nữa mà nói, bây giờ cũng nên bắt đầu chuân bị, vậy mà trong căn nhà
này không có lấy một vật phẩm trang trí hỉ sự, cô không biết là nguyên
nhân gì, cũng không muốn hỏi.
Cô đã không còn muốn hỏi tại sao.
Uống xong giọt canh ngọt cuối cùng, cô buông bát trong tay, cụp nửa mắt
xuống:”Bác Chiếm, cái chết của bác trai…..bác có trách cháu không?” Nhìn
thấy Châu Tương Linh nhẹ nhàng lắc đầu, mũi cô chợt cay xè.
“Mấy đứa các cháu toàn thích nghĩ linh tinh, thật ra sinh tử dài ngắn, phúc
họa tại trời, một người cả đời ăn được bao nhiêu, mặc được bao nhiêu, sống
được bao nhiêu đều đã được định sẵn, vốn dĩ không phải là lỗi của cháu.”
Ôn Noãn đỏ mắt, không biết là vì được tha thứ mà thả lỏng tiếng lòng đã
buộc chặt nhiều năm, hay là hy vọng Châu Tương Linh hãy đánh mắng