Ôn Nhu kinh ngạc nhìn cô không có cảm xúc gì bên cạnh, không thể lên
tiếng.
Đánh một đường vô lăng, Ôn Noãn đi nhanh như bay.
Một bước sai, bước bước đều sai, không ai biết cô đã trải qua những gì.
Phải, cô ích kỉ, lúc này đây cô thực sự ích kỉ, cô không muốn bị Ôn Nhu
chọn.
Cô không muốn vô duyên vô cớ nhận áp lực lớn mình từng tự cho là đúng
áp đặt lên Ôn Nhu, cái áp lực suýt chút nữa khiến Ôn Nhu hít thở không
thông, cô không muốn Ôn Nhu dẫm lên vết xe đổ của cô, người chưa từng
trải qua vĩnh viễn sẽ không biết, sau khi lạc lối mỗi bước đi tựa như hình
với bóng với nỗi tuyệt vọng, trái tim cô độc trong hành trình dài đằng đẵng
muốn chết mà không chết được.
Lái xe vào một khu phố lâu đời đã có hơn hai mươi năm lịch sử-Bích Chi,
cô tùy tiện đỗ lại một nơi, xuống xe, cầm chùm chìa khóa hôm ấy Châu
Tương Linh đưa cho cô, mở thang máy đi lên.
Tầng 16 khu nhà B.
Trong hành lang không một bóng người, cô cắm chìa khóa vào ổ.
Ngay trong giây đó, bỗng nhiên nghe thấy bên trong có tiếng nói cực nhỏ,
dường như cách sau cửa không xa, có người đang nói gì đó, sau đó có tiếng
cười đứt quãng của người khác, cô theo trực giác rút ngay chìa khóa ra,
xoay mình trốn vào đường phòng cháy chống cháy.
Cánh cửa vàng của phòng vệ sinh mở nửa trong đó có hai cái kính thủy tinh
như màn hình, bởi vậy cô nhìn rõ Chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm đi
từ phòng ra, đưa lưng về phía cô đang đợi thang máy.