Ôn Nhu đang muốn tức giận, nhưng lại thấy ánh mắt im lặng bi thương đầy
áp lực, nhất thời giật mình, không nói nên lời, Ôn Noãn thừa thế nắm lấy cổ
tay chị kéo ra ngoài, xoay tay lại đóng sầm cửa lại.
Trong thang máy hai người cùng trầm mặc.
Cho đến khi vào bãi đỗ xe, Ôn Noãn mới từ từ mở miệng.
“Em vẫn luôn hối hận, hồi trước tại sao lại chọn chị mà không phải Nam
Huyền, em thật sự rất hối hận, tại sao không hỏi ý kiến của chị? Tại sao
không hỏi chị có muốn được em chọn không? Nếu lúc ấy người em chọn
không phải là chị, em và Nam Huyền sẽ không đi đến ngày hôm nay, nếu
người em chọn không phải là chị, chị sẽ không cắt tay và vào bệnh viện, sẽ
không vì giúp em mà đến bây giờ vẫn không chịu chân chính đi yêu một
người, nếu người em chọn không phải là chị, bố Nam Huyền và bố chúng ta
sẽ không lên chuyến bay chết tiệt đó!” Cô ngồi vào khoang lái, cắn chặt
môi.
“Đã có lúc em từng nghĩ buông tha có nghĩa là thành toàn cho người khác,
em nghĩ mình không hề sai, kết quả và cái giá lớn như vậy chẳng qua chỉ là
ngoài dự kiến của mọi người thôi, cho đến khi gặp lại Nam Huyền em mới
hiểu được———–chị biết tại sao anh ấy làm vậy với em không? Bởi vì anh
ấy muốn em hiểu! Bởi vì anh ấy muốn em hiểu! Đôi khi sự cố chấp dư thừa
là buồn cười cỡ nào! Anh ấy muốn em hiểu mình ngu ngốc đến nỗi coi ích
kỉ là vô tư! Anh ấy còn muốn em hiểu! Nhiều năm như vậy tại sao em có
thể vì cầu bản thân bình an mà luôn để người yêu em nhất rơi vào nỗi thống
khổ!”
Lái xe ra khỏi gara, cô đứng trước mặt Ôn Nhu:”Nói cho em biết, Ôn Nhu,
mấy năm nay chị có thấy đau khổ không? Chị có giống anh ấy hận em
chậm chạp quay về không?”