Tay trái vói vào túi quần, chùm chìa khóa nhà trộn lẫn trong túi còn có một
chiếc chìa khóa xe.
Rất nhiều năm sau khi áp chế, có vài lời anh không biết mình còn có thể
suôn sẻ nói ra không? Anh không biết, lần thứ hai giao cả trái tim cho cùng
một người, một ngày nào đó liệu anh có phải nhận lại kết quả đáng sợ như
năm đó không? Chỉ biết là bản thân không thể chịu đựng việc không biết
khi nào cô lần thứ hai sẽ bỏ anh đi.
Trong mười năm này, mỗi khi hồi tưởng lại tên người ấy, ngực đều âm ỉ
nhói đau.
Thật lâu sau, khi điếu thuốc thứ ba phụt tắt trong bóng tối, anh tự nói với
chính mình, đây là lần cuối cùng.
Đây là lần cuối cùng anh khuất phục tính cách quật cường tra tấn người đến
chết của cô.
Thở dài một hơi, anh đi về phía xe.
Cứ như vậy đi.
Nếu nửa đời sau của anh không giữ được cô, vậy coi như anh dùng nửa cái
mạng năm đó còn sót lại, từ nay về sau chết hết vì cô.
Trong nhà hàng, khi di động của Chiếm Nam Huyền kêu hơn ba lần anh
vẫn chưa trở về.
Tiếng chuông liên tục kêu lên ba lần giống như ba chiếc kim bài đoạt mệnh,
không biết đối phương có phải thật sự có chuyện gấp hay không, Bạc Nhất
Tâm đành phải cầm lấy di động đặt trên mặt bàn của anh, vừa thấy người
gọi là Cao Phóng, cô nhấn nút nhận:”Cao phóng? Nam Huyền đi rồi.”