Điện thoại bị chộp lấy, vẻ mặt kinh loạn của anh dọa Bạc Nhất Tâm nhảy
dựng:”Anh làm sao thế? Có chuyện gì mà gấp đến độ này?”
Anh làm như không nghe thấy, chỉ nói với điện thoại:”Cao Phóng?!”
“Bên kia nói Ôn Noãn đã ra sân bay trước rồi, hỏi có cần đi theo không, rốt
cuộc sao lại thế?”
Chiếm Nam Huyền sắc mặt đại biến:”Lúc nào?”
“Bốn mươi phút trước, chuyến bay cô ấy đặt đi Anh đúng ra là mười hai giờ
đêm, nhưng bọn họ phát hiện cô ấy đi trước, đi cùng Chu Lâm Lộ ra sân
bay, Chu Lâm Lộ đặt chín giờ năm mươi phút đi Florida, máy bay còn nửa
giờ nữa sẽ cất cánh.”
Cao Phóng dừng một chút:”Nam Huyền, cô ấy dùng hộ chiếu nước Anh,
lúc nào cũng có thể xuất cảnh, cho nên…..” Bàn tay Chiếm Nam Huyền
nắm chiếc điện thoại màu bạch ngọc nổi lên mạch máu xanh nhạt, gằn
mạnh đến nỗi như muốn bóp nát cả chiếc điện thoại, dự cảm như ác mộng
trở thành hiện thực, người con gái từng bỏ anh đi lại một lần nữa chọn rời
xa anh, Florida, ngày đó Chu Lâm Lộ cố ý mời anh đến Florida dự lễ.
Cô thế nhưng, lại thật sự, đi Florida với người đàn ông khác.
Sau khi anh đã đợi cô mười năm.
Bạc Nhất Tâm nhìn thấy trăm luồng cảm xúc khó có thể miêu tả như thủy
triều từ từ thối lui trên mặt anh, anh nâng một bàn tay lên, nhẹ nhàng khoát
lên đầu vai cô, giống như đang ôm lấy cô, lại giống như mượn bờ vai cô
cho mình một chút sức lực mỏng manh chống đỡ.
Trong thần sắc thê thương của anh có một sự bình tĩnh đến kì dị:” Đêm nay
anh ở đây.”