Cô nhìn anh, bưng chiếc ly đang đặt dưới bàn lên.
“Còn có một bức thư nữa, anh nói, về mặt thông tin—“ Chu Lâm Lộ xấu xa
nhếch cao hai khóe miệng, cười trông cực kì kiêu ngạo ti tiện, “Lời nói của
hắn không bằng của anh, anh có thể khẳng định đó là sự thật, em chẳng
khác gì xử nữ cả.”
Một dòng chất lỏng nâu nâu phụt lên mặt bàn, Ôn Noãn luống cuống tay
chân lấy giấy lau mặt, vô cùng hậm hực:”Xem ra không chỉ có anh, ngay cả
cà phê cũng chê em chưa đủ xấu.”
Mắt Chu Lâm Lộ lộ vẻ không hiểu:”Có chuyện này phải nói cho em, hôm
nay các tòa báo ở thanh phố Thân đều đăng tải một tin tức, hôn lễ của
Chiếm Nam Huyền cử hành trước dự định vào ngày mùng tám tháng tám
tuần sau.”
Vẻ mặt cô vẫn như cũ:”Chuyện đấy có liên quan gì đến anh hay em?”
“Chỉ là anh thấy buồn cười, chiêu này của cậu ta mười lần chẳng sai, ba
năm trước dùng đính hôn bức em về, bây giờ lại định dùng kết hôn.”
Im lặng, cô lắc đầu:”Lần này anh nhầm rồi, anh ấy thực sự sẽ kết hôn.”
Giống như bọn họ đã bước vào hôn nhân trước, cô tin Chiếm Nam Huyền
cũng sẽ cưới Bạc Nhất Tâm.
Chuyện anh đã quyết định chưa bao giờ thay đổi.
Chu Lâm Lộ lười biếng nói:”Hắn ta có làm thật hay không cũng chẳng sao,
quan trọng là đi lâu như vậy rồi em đã hết giận chưa?” Bỗng nhiên nghiêng
người về phía trước, mặt đối diện với mặt cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào
mắt cô:”Bây giờ anh mới biết, Ôn Noãn, thì ra em vẫn luôn là một con
nhóc.”