chìm trong gia tộc lụi bại con cháu bất tài, cuộc đời thảm hại, aizz, làm
không tốt ngày nào đó đổi nghề đi ăn xin.”
Ôn Noãn lấy ví tiền ra, dưới ánh mắt khó hiểu của anh đưa cho phục vụ
thanh toán, sau đó trấn an vỗ vỗ vai anh:”Yên tâm, em nuôi anh.”
Anh cười rộ lên.
Mấy giờ sau, khi máy bay tăng tốc đẩy cô lùi vào ghế dựa, bay trên mây
cách mặt đất ba mươi nghìn feet, trong đầu chợt hiện lên hai câu ca.
Muốn bay đi đâu. Có thể bay đi đâu.
Chợp mắt nghỉ ngơi, bên trong mơ hồ như đi vào giấc mộng lại như không
phải mộng, người lúc tỉnh lúc mơ.
Khi cảm thấy mệt mỏi không thể tiếp tục được cuộc hành trình, máy bay
cuối cùng cũng hạ cánh.
Sau khi ra ngoài Ôn Noãn không đi cùng Chu Lâm Lộ, cô đến thẳng chỗ Ôn
Nhu.
Lấy bộ trà bằng bạc nguyên chất từ trong vali ra, nói:”Đi mấy nơi khó khăn
lắm mới chọn được một bộ, không đúng ý chị thì cũng đừng nói cho em
biết.”
Ôn Nhu bĩu môi:”Mày thật đúng là giống hệt bố, ra khỏi nhà nhất định phải
mang quà về—-“ Cô ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Nhu, Ôn Nhu cũng đang
nhìn cô, nhất thời cả hai người đều không nói gì.
Cô kéo tay Ôn Nhu, đẩy chiếc vòng tay hoa văn kì lạ ra, khẽ vuốt vết sẹo
màu hồng trên cổ tay chị.
Nếu thời gian có thể quay lại.