Đôi mi dài của cô nháy một cái, lộ ra nụ cười cực kì quyến rũ:”Đương
nhiên, lúc nào em mà chả 18.”
Anh bật cười, ánh sáng chói mắt lại hiện lên trong đồng tử:”Ngay cả khi Ôn
Nhu có Lăng Chấp Ẩn em cũng phải khó chịu vài ngày, Chiếm Nam Huyền
từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn phục tùng em, bây giờ lại một bước
không nhường, mọi thứ đều đối chọi gay gắt với em, có phải thiếu chút nữa
khiến em tức điên không?”
Cô nghiêng đầu về phía sau, liếc mắt nhìn anh:”So với nhà phân tích tâm lý,
anh thích hợp đi làm biên kịch hơn.”
Anh cười đểu:”Thế nào, có muốn gặp hắn ta trước khi hắn kết hôn không?”
Thu mình lại, nhàn nhã ngồi vào ghế mềm:”Cho dù em không muốn cũng
không có cách, anh đã đặt vé máy bay rồi.”
Cô ngẩn ra:”Sao gấp thế?”
“Gần đây Thiển Vũ không tiếc vốn gốc thu mua cổ phần, Lệnh Hồng đã
không thể chống đỡ được nữa, mấy ngày nay chú hai cứ quấn lấy bố anh
không chịu buông, không phải biểu lộ vẻ mặt để kéo sự chú ý thì là lấy
nước mắt rửa mặt khóc lóc ỉ ôi, sống chết muốn anh về nước thu dọn tàn
cục, nói gì mà đừng để Đại Trung sa sút đến mức lọt vào tay người ngoài.”
Để bức bọn họ trở về, người nào đó cũng tiến hành thật đồng bộ.
Nếu không về nhà một chuyến chấm dứt chuyện này, anh nhất định sẽ bị
ông bố lương thiện đến ngu ngốc lải nhải cho đến khi lỗ tai dài vổng ra mà
chết.
“Bây giờ anh định thế nào?” Ôn Noãn hỏi.
“Chẳng thế nào cả, trở về đối phó một chút cuồng oanh lam tạc, rồi đưa em
lên làm phú bà, sau đó vỗ mông chạy lấy người, aizz, từ nay về sau bị nhấn