“Cô ấy đồng ý đến.”
Quản Dịch cười híp mắt:”Cúc Hàm, cậu đang làm cái quỷ gì thế? Có phải ở
Mỹ lâu quá đến mức hồ đồ rồi không, hay là Dương Ảnh ngược đãi phá nát
cái đầu heo của cậu rồi, tại sao vừa về đã vội vàng muốn gặp thư kí trước
của lão đại? Đêm nay không phải nói làm bữa tiệc thật vui chúc mừng
Chiếm mĩ nam cáo biệt vương lão ngũ sao?” Làm người sao có thể độc ác
như vậy, lại muốn xem trò vui—nhưng mà, anh cũng rất muốn xem.
Âu Dương Cúc Hàm không đáp hỏi lại:’Các cậu đã từng nghe thấy Chiếm
mĩ nam hát chưa?”
Cao Phóng kinh ngạc:”Không phải cậu ta bị gọi là ngũ âm không đầy đủ
à?”
Âu Dương Cúc Hàm cười nhạo ra tiếng:”Đều là gạt người thôi, tiếng ca của
cậu ta quả thực xưng được với tiếng trời.”
Quản Dịch hoài nghi nhìn anh:”Thật hay giả đấy? Nhiều năm như vậy cho
dù là tiệc thành lập công ty hay ra ngoài uống rượu, bao nhiêu mĩ nữ luồn
lắt tay áo cậu ta đòi cậu ta hát cùng cậu ta đều từ chối, cả thế giới này đều
biết câu thiền cửa miệng của cậu ta là:”tiền có thể mất nhưng tuyệt không
thể xấu mặt ca hát”.”
“Đương nhiên là thật, tôi từng nghe qua một lần, cậu ta có thể hát Without
you rung động tận tâm can hơn cả Harry Nilsson, vừa nỉ non lại vừa trầm
thấp u buồn, quả thực là một cung đàn chấn động lòng người.”
“Chuyện đó thì có liên quan gì đến Ôn Noãn?” Cao Phóng hỏi.
“Thành thật mà nói tôi cũng không biết là có liên quan gì.” Âu Dương Cúc
Hàm khoanh hai tay lại, “Nhưng lần tôi nghe thấy cậu ta hát là vào năm
nhất Đại Học, đại khái là không lâu sau khi bố cậu ta qua đời, có một ngày