cậu ta từ bên ngoài về, cả người thất hồn lạc phách, các cậu cũng không ở
kí túc xá, cũng chỉ có tôi và cậu ta ngồi ở sân thể dục uống rượu, uống xong
cậu ta bèn hát, lúc ấy cậu ta không khóc chút nào, nhưng mỗi một câu hát từ
miệng cậu ta đi ra đều khiến tôi cảm thấy cậu ta đã đau lòng đến mức không
muốn sống thêm, nghe mà sống mũi tôi cay cay, còn tưởng rằng liệu có phải
cậu ta chia tay với Bạc Nhất Tâm rồi không, ai ngờ sau khi uống xong cậu
ta lại thì thào một câu.”
Quản Dịch tò mò tới cực điểm,”Cậu ấy nói gì?”
“Cậu ta nói, cô ấy đi rồi.”
“Ai đi rồi?” Cao Phóng hỏi.
“Lúc ấy tôi cũng hỏi như vậy, vẻ mặt cậu ta dại ra rồi nói, Ôn Noãn, cô ấy
đi rồi.”
Cao Phóng và Quản Dịch nhìn nhau.
Âu Dương Cúc Hàm thở dài:”Sau đó cậu ta không nói gì nữa, nhưng tôi
vĩnh viễn khắc sâu cái tên này, một tháng sau Nam Huyền thành lập công
ty, cả người giống như thay da đổi thịt, ngoài học tập thì chính là làm việc,
điên cuồng đến mức mỗi ngày chỉ ngủ ba giờ, không ngờ nháy mắt đã mười
năm, trong mười năm đó tôi chỉ thấy cậu ta hát và uống rượu một lần duy
nhất.”
Vừa nói xong, Ôn Noãn mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần
dài màu ngọc trai đã đến.
Âu Dương Cúc Hàm nhảy qua, đi đến trước mặ cô cười nói:”Chào Ôn
Noãn, tôi là Âu Dương Cúc Hàm của chi nhánh Thiển Vũ bên Mĩ, lần đầu
tiên gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn.”